chuyện chia ly

(có gặp gỡ ắt có chia ly)

chuyện chia ly, sớm hay muộn rồi cũng sẽ đến.

mình biết.

thời gian đã xoa dịu phần nào nỗi đau trong mình, khiến vết thương lòng ngày ấy theo tháng năm mà mờ dần, mờ dần. nhưng thời gian cũng đã khiến ai đó trong mình, phai nhạt dần, phai nhạt dần, dẫu mình đã cố giữ.

thời gian cứ như vừa đấm vừa xoa vậy.

chật vật trong nỗi nhớ, cũng chẳng biết là đêm hay ngày, khiến mình có cảm tưởng thời gian đã ngưng lại, và mình thì vẫn cứ loay hoay với nỗi nhớ ấy.

nhưng thời gian, đã có lúc nào ngưng lại, như mình đã nghĩ,

rồi cũng chẳng mấy chốc, nỗi nhớ ấy tan biến, từ khi nào, chẳng ai hay. khi mà, mình vẫn đang chật vật cả ngày lẫn đêm với nó.

mình biết, sớm hay muộn, chia ly cũng sẽ tìm đến. chỉ là, mình đã không nghĩ chia ly lại tìm đến mình sớm như vậy. để rồi, mình lại phải vội quên đi, vì đớn đau.

dẫu biết sẽ có chia ly, nhưng xin đừng đến vội quá, có được không?

vì thật sự, mình không nỡ.


Bình luận

Bình luận về bài viết này

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia